XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Số Đoản Văn


Phan_11

Hắn yên lặng, mắt chăm chú nhìn nàng, lúc nàng cởi bội kiếm xuống chưa từng động, lúc nàng cầm kiếm đâm về phía hắn không nói lời nào.  Đó là một kiếm bình thường không có gì lạ, không có sử dụng kiếm tiên pháp quyết, không có quỷ mị  mơ hồ cùng xảo quyệt tàn nhận,  đã từng cùng nàng kiếm phong tương đối, vẫn như cũ rất nhanh, nhanh đến cực hạn, làm cho không người nào có thể né tránh.  Mặc dù, hắn đã không muốn trốn, hắn đã mệt mỏi đến không muốn trốn, nhưng mà, hắn bỗng nhiên hiểu hắn đã tránh không khỏi.  .

Một kiếm này, hắn tránh không khỏi.  Nữ nhân này hướng hắn xuất ra bất kỳ một kiếm nào, hắn cũng vĩnh viễn tránh không khỏi nữa.

Thời điểm hắn cho là mình có lẽ sẽ thân vẫn đạo tiêu, bỗng nhiên, nàng dừng tay, mũi kiếm lúc để ở yết hầu của hắn trước một khắc, ngay lập tức dừng lại.  .

“Ta vừa thất bại.”

Nàng  nhẹ giọng  lẩm bẩm,  vẻ mặt  tươi cười  như cũ rất  ngọt, như  cũ rất quyến  rũ, cũng  như cũ rất  thật, kiều diễm mềm mại  giống như là nụ hoa vừa hé nở, nhưng trong nét mặt tươi cười lại hiện lên một chút gượng gạo kỳ quái  .  .

“Ta nguyên bản cảm thấy hắn thích ta, nhưng là ta sai lầm rồi.  Sau đó ta lại cho là hắn là nhất định sẽ không hướng ta xuất thủ, bất quá. . .  . . . Điểm này, ta lúc ấy vừa đoán sai.  Ta hẳn là giết được hắn rồi, cho nên ta xuất kiếm liễu. Vô Trần là hắn tặng, ta dùng kiếm hắn cho ta giết hắn, nhưng là  kiếm này quá chậm rồi.  . . . . .  Vô Trần kiếm cách trái tim hắn còn có mấy tấc, ta liền mềm lòng.”

Nàng nói tới đây liền ngừng lại, cả người cũng suy nghĩ xuất thần, dường như suy tư cái gì.  .

“Ta có nhược điểm, chính là đối với người mình suy nghĩ rất dễ dàng mềm lòng.  Tất cả đồ của ta cũng là người kia cấp cho ta, người kia nói cho ta biết tập kiếm là thời khắc người cần gắng giữ tĩnh táo, cho nên ta liền có cớ có thời khắc cũng không thể mất đi tĩnh táo. . .  . . . Nhưng là, ta có lúc vừa quá lạnh lại vừa tĩnh quá rồi, trước khi Vô Trần kiếm sắp đâm thủng trái tim của hắn, ta liền biết mình thật ra cũng đã sớm mềm lòng rồi, cho nên, lúc đó , ta không có giết chết hắn.”

Nàng nghiêng đầu bình tĩnh  nhìn hắn, tâm tình ở nét mặt vui cười của nàng bị từng điểm từng điểm  xóa đi. Hắn từ trong ánh mắt của nàng thấy được sự mâu thuẫn kịch liệt đấu tranh,  tĩnh táo cùng điên cuồng, hắn có chút đau lòng, hắn muốn ôm  nàng, dỗ dành nàng, cũng muốn nàng ôm lấy hắn, quên mất người kia, nhưng là hắn hiện tại quá lạnh, lạnh đến mức từ mới vừa rồi bắt đầu không thể động đậy, lạnh đến không còn khí lực hướng nàng vươn tay nữa.

“Ngươi cùng hắn rất giống.”

“Nhưng ngươi biết ta cuối cùng không phải là hắn.” .

“Ta biết ngươi không phải là hắn, nhưng là lần này, ta còn là thất bại.”

Tầm mắt của nàng vừa nóng rực vừa lạnh như băng, thời điểm nhìn hắn lóe ra quang mang .”Những năm gần đây, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, vì biết được mình có thể không thể để ý dao động giết ngươi trước.  Ngươi có khi rất giống hắn, nhưng mới vừa rồi tuyệt không giống, nhưng ta lại thất bại. . .  . . .”

“Ngươi đã là thế gian đệ nhất khoái kiếm.”

“Nhưng mà còn chưa đủ nhanh.  Ta vẫn là không nhanh bằng chính mình.” .

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng nhíu mày, đây cũng là hắn lần đầu tiên phát giác thì ra là nàng mạnh hơn lại đáng thương như thế.

Hắn biết nàng vẫn luyện, nhưng hắn còn biết, nàng sợ rằng vĩnh viễn cũng luyện không được tới cảnh giới nàng mong muốn.

Nàng đã là thế gian đệ nhất khoái kiếm, trên đời không còn có người nào có thể thoát được kiếm của nàng, nhưng hắn lại trở thành  người thứ hai nàng chân chính muốn giết chết.  .

Có thể chặt đứt cảm tình của kiếm, có thể khắc chế cái tỉnh táo  của mình. . .  . . . Ngay cả đối với mình, cũng lãnh khốc gần như thanh kiếm

“.  . . . . .  Phong bà tử.”

Hắn bỗng nhiên  cầm kiếm của nàng. Hắn cảm thấy, có lẽ hắn có chút say, cũng có lẽ là hắn bây giờ còn không đủ say. Hắn nắm kiếm của nàng kéo về  phía trước  một chút,  mũi kiếm đâm vào  hắn yết  hầu của  hắn, trong  nháy mắt  bị một  cỗ lực lượng lớn hơn nữa giằng lại, từ trong tay của hắn rút kiếm ra, bên cạnh cùng lòng bàn tay của hắn xuất hiện hai đạo vết thương nhẹ mỏng. .

“Ma bệnh, hôm nay rốt cuộc là người nào điên rồi?”

Nàng thu hồi kiếm, liếc nhìn hắn một cái, đầu lông mày chau lại càng sâu. Có một chút khẩn trương cùng bối rối bị nàng giấu sau vẻ mặt tươi cười.  Hắn chú ý tới, vì vậy hắn cũng cười, cười đến rất ấm áp, trong mắt đen tràn đầy ánh sáng rực rỡ mê hoặc kỳ dị  . .

“Liên Ngã.”

Thanh âm của hắn tràn đầy ấm áp kêu gọi làm nàng có chút phát run.  Hắn và người kia rất giống, dung mạo giống nhau, thanh âm giống nhau, nhưng bọn hắn vẫn là không giống nhau.  Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên mê võng, tâm tư lạc đến chỗ hắn, cho đến khi hắn nữa ôm nàng vào lòng.  .

“Liên Ngã, nàng có phải cũng muốn biết tên của ta?”

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, loại thì thầm ngập ngừng này  lập tức trôi lơ lửng bên tai nàng, “Ta họ Quân, Quân Ứng Ngã.”

Người trong lòng ngực hắn bỗng nhiên cứng ngắc, ngay sau đó, không khỏi kiềm nén kịch liệt run rẩy.  Hắn ôm nàng, trấn an  nàng, cũng không làm cho nàng rời xa vòng ôm của hắn. Lát sau, nàng bỗng nhiên ngưng giãy dụa, nụ cười đờ đẫn lại càng thêm rực rỡ thảm thiết, đầu ngón tay cũng gần như muốn cách ngoại bào khảm vào xương bả vai của hắn. .

Thương Minh Giới, thập tuyệt tiên. .

Nhất tuyệt Quân Minh Liên

Nhị tuyệt Ám Diễn Liên

……

Người kia tên gọi Quân Dư Ngã

Hắn có hai người, cùng cha, cùng mẹ, có quan hệ huyết thống.  .

Cõi đời này  rất nhiều người đều quên Ám Diễn Liên thật ra cũng có tên

Cũng như, rất nhiều người cũng không nhớ được, người đứng đầu thập tuyệt, đệ nhất tuyệt tiên, bọn họ là hai người phân biệt thay thế nhau

—— hoàn ——

(TLH: ta nói thêm xíu để mắc công có người đọc không kĩ lại thắc mắc:

Quân Dư Ngã và Quân Ứng Ngã là 2 anh em sinh đôi và cùng là người đứng đầu thập tuyệt - Quân Minh Liên)




Ngự long phàm tiên

Tác giả: Thục Khách

1. Tọa kỵ Ngự tứ.

“Viên chủ, dậy đi thôi!”

“Viên chủ viên chủ, sắp muộn rồi!”

Đi muộn rồi, lại đi muộn mất rồi! Thất Thất đầu đội vòng hoa xiên xiên xẹo xẹo, tay bưng hốt[1], thở hồng hộc chạy vọt vào giữa cung điện khổng lồ. Bốn bề đều yên tĩnh, trăng tỏa sáng trên trời. Thần giới cuối cùng đã sinh ra được thuộc cấp đầu tiên canh ba đã thức dậy lên triều buổi sáng.

Gà trời đã gáy trên cây Phù Tang[2], chuông vàng đã đánh ngoài cổng Nam Thiên, ánh bình minh lấp lóa trên đỉnh điện Linh Tiêu tỏa rạng vạn đạo kim quang, ngàn điều thụy khí (thụy = may mắn). Chúng thần đã lục tục kéo đến, có người ngồi mây bay, có người cưỡi ngựa phi, ào ào đáp xuống trước điện chào hỏi lẫn nhau. Thần giới nghỉ ngơi hay làm việc đều theo quy luật, công nhân viên chức cũng phải báo danh đúng giờ vào buổi lên triều sáng mỗi ngày, đó cũng là phương thức quan trọng nhất để các bậc lãnh đạo tiếp xúc thân thiết hơn với vị lãnh đạo cao nhất.

Khi đến giờ cửa điện sẽ mở, chúng thần chỉnh trang y phục mặt mày nghiêm túc nối đuôi nhau đi vào.

“Tham kiến Ngô Hoàng!”

Tiếng bước chân loạng choạng dừng lại bên ngoài cửa điện, Thất Thất tựa vào khung cửa hít thở rồi vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó kiễng chân men theo bờ tường vào trong.

Đại điện cực kì rộng lớn, văn thần võ tướng phân thành hai hàng, thẳng trước mặt không có chướng ngại vật nào, nhìn một cái đến phía trên cùng là nơi vị Thần Đế biểu ca anh tuấn uy nghiêm cao cao tại thượng đang ngồi trên bảo tọa.

Chủ đề lên triều hôm nay rất trầm trọng, nước lũ từ Thiên Hà ngập lụt lan tràn, quan viên được phái đi xử lý không ít nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả gì, nạn lũ đã gây nguy hại tương đối lớn cho cư dân vùng ven Thiên Hà.

Khuôn mặt tuấn tú của Thần Đế đen ngòm, tay đập đống tấu chương ầm ầm: “Phế vật!”

Đi cùng với tiếng vang là một bóng người lăn tới.

Thần Đế cũng không ngờ mình thực sự hét ra được một phế vật, bất chợt quên cả nổi giận mà đổi sang hỏi: “Người đang quỳ là ai?”

“Là.. Là ta.”

Với tư cách một nữ thuộc cấp không tài không sắc, muốn lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc cũng không phải không có biện pháp nếu như bạn có thể lên triều muộn liên tục mười ngày.

Thần Đế quả nhiên đã nhớ ra cô gái này là ai, nhất thời lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thân mới chả thích, bất luận thế nào cô cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ!

Một Thiên quan bên cạnh không biết lấy từ đâu ra một quyển sách đọc thật to: “Lên triều muộn không có lý do là bất kính, chiếu theo luật Trời phải chịu phạt đánh hai mươi gậy.”

Thần Đế nâng trán.

Phế vật tất nhiên nên đánh, nhưng nếu phế vật bị đánh tiêu luôn cái mạng nhỏ thì cũng thực phiền phức, xem ra đến chuyện trừng phạt cũng làm Trẫm phải khó xử!

“Trẫm đã tha cho ngươi rất nhiều lần, lần này lại có lý do gì nữa?”

“Ta.. Ta không cố ý.”

Thất Thất thấy rất tủi thân, canh ba mình đã dậy vội chạy tới đây mà! Có trách thì trách Thiên đình này quá lớn mà nơi mình ở lại quá xa xôi hẻo lánh, chạy đến Linh Tiêu Bảo Điện ít nhất cũng phải mất ba canh giờ, mình thật tội nghiệp, một ngày có mười hai canh giờ thôi thì đã có sáu canh giờ chạy loăng quăng trên đường rồi, làm sao bì được với đám đại thần cưỡi chim ngồi mây.

Thất Thất ai oán sờ xuống chân.

Ngày nào cũng chạy bộ, chạy đến nỗi chân cẳng gầy nhom…

Trong tiếng nghị luận ồn ã, một văn thần đứng ra nói: “Bệ hạ, thần thấy cô gái này đến từ phàm giới, tuy nhờ ăn kim đan mà được trường sinh nhưng không có pháp lực, đi bộ rất khó khăn nên đúng là không cố ý đến muộn đâu ạ.”

Một nữ thần lén lút xuống trần gian lấy một phàm nhân rồi sau đó cả hai vợ chồng đột ngột qua đời để lại một bé gái mồ côi. Một ngày nọ Tiên đế Thần giới trong lúc rảnh rỗi chợt nhớ đến chuyện này liền lệnh cho Thái tử sau khi lên ngôi phải lập tức đi tìm đứa cháu gái lưu lạc chốn nhân gian, cô bé ấy chính là Thất Thất, câu chuyện xưa chỉ đơn giản vậy thôi.

Thần Đế cũng hiểu liền mở kim khẩu: “Văn thần nói rất có lý, vậy thì Trẫm ban cho ngươi một tọa kỵ, sau khi hạ triều thì tới Kỳ thú viên để lĩnh.”

*

Trời cũng thật rộng, đất cũng thật lớn, Thất Thất hăng hái phấn khởi ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện tiến thẳng đến Kỳ thú viên, hai canh giờ sau thì tới nơi.

Những linh điểu linh thú được chăn nuôi trong Kỳ thú viên đều là loại tốt nhất Thần giới chỉ dùng để cung ứng cho Hoàng tộc, thi thoảng Thần Đế cũng phá lệ tặng thưởng cho những chiến tướng có công lao.

Quan viên quản lý Kỳ thú viên vừa đi vừa giới thiệu: “Đây là các Thanh Loan, tọa kỵ mà các nữ thần yêu thích nhất.”

Nói tới đây y bỗng nhiên thấy rùng mình, quay lại liền thấy từ trong mắt Thất Thất tỏa ra hung quang tham lam nên mau chóng lặng lẽ lùi lại mấy bước.

Bởi đã nếm đủ những đau khổ của việc đi đường nên Thất Thất càng chú trọng vào tính thực dụng, tay vuốt bộ lông Thanh Loan miệng nuốt nước bọt hỏi: “Bay có nhanh không?”

“Cũng… khá.” Thiên quan lại bước lùi hai bước nữa.

Thất Thất đi vòng quanh Thanh Loan sờ soạng rất lâu rồi tỏ vẻ muốn đi xem thêm, Thiên quan đành phải dẫn nàng đi giới thiệu các loài tỉ mỉ một lượt, Thất Thất xem đến hoa cả mắt, thực sự không hề để ý tới sắc mặt của vị quan nọ mà đi tham quan hết tất cả tọa kỵ ở Kỳ thú viên, đây cũng muốn mà kia cũng muốn, lề mà lề mề chọn mãi không xong.

Đương lúc khổ não nàng chợt chỉ tay vào một góc: “Kia là cái gì?”

Thiên quan nghe tiếng nhìn theo liền không khỏi sửng sốt.

Góc đó không nổi bật lắm, chỉ nuôi mấy con Thần xà, nói thật lòng thì tốc độ của Thần xà trong đám tọa kỵ đứng hàng nhất nhì, nhưng bọn chúng ngoại hình rất xấu xí, cưỡi lên trông không hấp dẫn nên trước giờ không được Hoàng tộc ưu ái.

Tuy nhiên hiện giờ trong đám rắn đó có một con rất đặc biệt.

Đó là một tiểu ngân xà toàn thân phủ màu bạc, bộ vảy lấp lánh, kỳ lạ nhất là nó lại có một đôi mắt màu tím, lẫn trong đội ngũ Thần xà có vẻ xinh đẹp cực kỳ xuất chúng.

Thiên quan thầm nghĩ trong vườn tuy có vô số Thần xà nhưng mình thực sự không nhớ là có loại bạch xà mắt tím này, nếu để cấp dưới hỏi tới khó tránh lộ ra mình cẩu thả thất trách, dù sao nàng ta cũng không hiểu, thôi chi bằng cứ chiếu lệ cho xong, thế là y hắn ho khan hai tiếng rồi đáp: “Ấy chính là Ngự Thiên Thần xà có thể đi vạn dặm trong chớp mắt!”

Thất Thất vui mừng khôn xiết chạy vụt qua bắt rắn.

Tiểu ngân xà bị giật mình xoay người chuẩn bị chạy trốn.

Tọa kỳ trong vườn đều đã trải qua huấn luyện, Thiên quan rất bình tĩnh quát lớn: “Nghiệt chướng! Chạy cái gì đấy, còn không qua đây bái kiến chủ nhân mau!”

Thấy bị mắng, đôi mắt tím của tiểu ngân xà chớp chớp hai cái, nhìn ngó Thiên binh xung quanh rồi quả thực ngoan ngoãn trườn về.

*

Sau khi cảm tạ vị Thiên quan nọ, Thất Thất vui vẻ phấn chấn mang tiểu ngân xà ra khỏi Kỳ thú viên, học tập dáng vẻ của người khác vỗ vỗ lên đầu nó: “Bảo bối, chúng ta đi thôi.”

Tiểu ngân xà cả người run lên một chặp rồi trầm mặc.

Dùng không đúng cách ư? Không phải ai nấy đều sai bảo tọa kỵ như vậy sao? Thất Thất lẩm bẩm trong miệng, đi quanh tiểu ngân xà nghiên cứu cả ngày vẫn không biết nên làm gì bây giờ, đang định quay lại thỉnh giáo Thiên quan thì một giọng nói vang lên từ sau lưng.

“Vị này chính là Thất biểu muội?”

Người bước đến là một Thần quan trẻ người mặc áo bào thêu kim văn, tóc búi cao đầu đội mũ, mắt sáng mũi thẳng trông rất ôn hòa thân thiện.

Thất Thất vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Thiên quan đã mặt mày tươi cười chào hỏi trước: “Tĩnh Giang Vương đã tới ạ, lông kỳ lân đã được đưa đến, hạ quan sẽ đưa lão nhân gia người đi xem ngay.”

Thất Thất rốt cục cũng đã hiểu.

Thần Đế có rất nhiều đệ đệ, Tĩnh Giang Vương là người thứ tư, thảo nào lại gọi mình là biểu muội, nghe nói y đi tới Tiên giới làm việc nên trước giờ chưa từng gặp nhau, không nghĩ y là một người dịu dàng thân thiết thế này, khác hẳn với Thần Đế biểu ca.

Tĩnh Giang Vương thấy nàng cứ đứng ngẩn ngơ thì nở nụ cười rồi đi theo Thiên quan vào trong Kỳ thú viên.

Tiểu ngân xà nháy mắt nhìn nàng.

Thất Thất liền tỉnh táo trở lại, trong lúc nhất thời cực kỳ ảo não đã gõ lên đầu con rắn một cách không hề khách khí: “Đưa ta về mau lên!”

Tiểu ngân xà cúi đầu quấn thành một vòng, giả vờ không nghe thấy gì.

Khó khăn lắm Thất Thất mới có được tọa kỵ nhưng tiếc là dù đã thử dùng đủ loại biện pháp sai khiến nó, tiểu ngân xà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với mệnh lệnh của nàng làm những người đứng nhìn chung quanh cười thầm.

“Biến, biến nhanh lên!” Thất Thất rốt cục đã bị chèn ép tới mức bổ nhào lên hai tay bấm vào vị trí bảy tấc[3] của nó, gào thét một cách hung tợn: “Ngươi biến hay không, biến hay không, biến hay không…”

Làm ra hành động ầm ĩ như thế càng khiến nhiều người chú ý đến hơn, tiểu ngân xà bị nàng bấm cấu đến nỗi giãy dụa.

Thất Thất cầm con rắn lắc qua lắc lại cả ngày cũng chẳng còn khí lực gì, đành thuận tay quẳng nó xuống đất, dự tính đi hỏi lại Thiên quan.

Nào ngờ vừa xoay người, khi nàng nhìn lên đã thấy một đôi mắt tím thật lớn nhìn lại mình!

Tiểu ngân xà trước mặt đã biến thân lớn lên mấy chục lần, toàn thân trắng như tuyết, bộ vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời phát ra quầng sáng bàng bạc, dưới cằm có râu, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai sừng ngọc tinh xảo.

Thành công rồi! Thất Thất vừa sợ vừa mừng đi vòng quanh nó cẩn thận xem xét một lượt, thầm hỏi: “Thần xà cũng có sừng à?”

Về phần rốt cuộc rắn có sừng hay không, Thất Thất cũng không tiêu tốn nhiều trí lực cho vấn đề kiểu này cho lắm, đã có tọa kỵ rồi nên nàng nhảy phốc lên ngồi vững, hai tay bám chặt cặp sừng của nó hét: “Bảo bối, bay lên nào!”

Ngân xà lại run lên.

Ngồi trên lưng con rắn, Thất Thất quả là muốn ngửa mặt lên trời cười thật to, nghĩ, cuối cùng mình đã có tọa kỵ rồi, không bao giờ cần phải nửa đêm nửa hôm gấp gáp lên đường nữa, con rắn xinh đẹp này trông rất có phong cách nữa chứ!

Ngay khi nàng đang đắc ý vênh vang, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi ——

Một đường sáng bạc xuyên thẳng lên trời.

*



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .